Anh Bình trước đây sống bằng nghề buôn gỗ từ Bắc chí Nam. Trong một lần đi buôn từ Sài Gòn ra Quy Nhơn, anh mua được chín con rùa vàng, định đem về bán lại kiếm lời. Anh bỏ mấy con rùa vào bao tải, cột lại cẩn thận rồi tiếp tục đi cùng đoàn.
Xe chạy đến Khánh Hòa thì anh bất ngờ đau bụng dữ dội, nóng sốt bất thường, uống thuốc cũng không thấy đỡ. Tài xế phải quẹo xe vào bệnh viện để anh cấp cứu, nhưng kỳ lạ là bác sĩ khám không ra bệnh. Cơn đau càng lúc càng nặng, đến nỗi anh nghĩ chắc mình khó qua khỏi và tính gửi lời trăng trối về cho người nhà.
Trong lúc tuyệt vọng, anh khấn xin tha thiết với Mẹ Quan Âm: “Xin Mẹ cứu con, nếu được qua nạn này con hứa sẽ không bán rùa nữa mà sẽ thả hết chúng xuống sông”.
Khấn xong, anh thiếp đi. Khi tỉnh dậy, lạ thay cơn đau biến mất hoàn toàn. Anh liền xin xuất viện, quay xe về nhà ở Sài Gòn và giữ đúng lời hứa: đem toàn bộ số rùa thả xuống sông Thanh Đa.
Sau khi thả xong về tới nhà, mắt phải anh bỗng đỏ sưng bất thường. Anh không hiểu tại sao nên khấn xin Mẹ Quan Âm mách bảo. Thế là anh đi một vòng quanh nhà và phát hiện còn một con rùa nữa bị kẹt trong góc nhà. Con rùa này chui khỏi bao từ lúc nào mà anh không hề hay biết. Nhìn thấy con rùa, anh mừng rỡ, liền mang nó ra bờ sông khấn vái và thả xuống sông.
Sau đó anh về nhà ngủ một giấc tới sáng và khi thức dậy thì mắt anh đã khỏi hẳn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Qua sự hiển linh của Mẹ Quan Âm, anh Bình trở nên rất tin tưởng vào Trời Phật.