Đây là câu chuyện của một cư sĩ Mật Pháp trải nghiệm. Lúc đó, gia đình con đang ở nhà thuê, trong đầu con cứ nghe văng vẳng tiếng dặn dò phải cẩn thận cái cầu thang. Thấy đứa nhỏ ở nhà tối nào cũng leo lên gác xép học bài, con nhớ tới lời dặn của Chư vị mà lo sốt vó, vì cứ hình dung cảnh nó xui rủi bị té là con căng thẳng.
Đùng một cái, đầu tháng chủ nhà tới đòi lại nhà. May mắn sao cách đó vài trăm mét có căn khác cho thuê, mát mẻ yên tĩnh lắm. Bà chủ nhà tuy khó tính, nhưng hổng hiểu sao con thuê được dễ ợt, y như được sắp đặt sẵn.
Qua nhà mới ở, chư vị độ vẫn dặn con “coi chừng cái cầu thang”. Con nghĩ bụng nhà cấp 4 làm gì có lầu hay gác xép mà sợ, chắc mình lo quá nên tưởng tượng thôi. Ai dè đâu tuần trước, chồng con bắc thang lên sửa bóng đèn thì cái thang bị trượt, ảnh té lộn nhào từ độ cao 2 mét rưỡi xuống nền nhà. Ảnh nằm ngất lịm đi, con đỡ dậy thì ảnh kêu đau lắm hổng dậy nổi. Gọi cấp cứu thì xe nào cũng kẹt, con chỉ biết cầu Trời khấn Phật. Cả tiếng sau xe mới tới chở ảnh vô bịnh viện tỉnh.
Đêm đó chụp X-quang thấy bị xẹp một đốt sống lưng. Nhưng lạ lùng thay, 3 ngày sau chụp cộng hưởng từ lại thấy hổng bị xẹp đốt nào hết trơn. Các đốt sống đều nhau, hổng nứt, hổng vỡ hay xô lệch gì ráo. Tủy sống cũng hổng bị ảnh hưởng, chỉ bị đau cơ lưng thôi.
Đúng y như bác sĩ nói, 2-3 ngày sau chồng con ngồi dậy được. Cả phòng bịnh ai cũng trố mắt ngạc nhiên, tại mấy bữa trước thấy ảnh đau thấu trời đất. Bác sĩ cũng nói té cao vậy mà xương sống hổng sao là lạ dữ lắm, người khác té 1 mét thôi mà có khi đã giập tủy rồi. Tới đó con mới ngộ ra lời dặn về cái cầu thang của chư vị độ cho con, hóa ra là ứng vô chồng con. Ơn phước bề trên ban cho con, một đệ tử Mật Pháp, thiệt không thể nghĩ bàn.