Chừng bốn chục năm trước ở Phú Yên, nhà tui ở ngay một khu vực rất là lạ. Bình thường, khu nhà tui ít khi nào bị lũ lụt hay bão, trong khi mấy chỗ lân cận, chỉ cách vài cây số thôi, thì năm nào cũng lãnh đủ.
Vậy mà bữa đó, lúc nửa đêm, nước ở mấy khu xung quanh bỗng nhiên dâng lên ầm ầm, rồi tràn tới chỗ nhà má tui. Má tui kể, lúc đó má đang ngồi ở trong nhà, thấy heo gà bị nước cuốn, trôi lềnh bềnh ra tới cái cầu gần đó. Mấy cái lu mắm, lu nước cũng bị dòng cuốn lật úp, tanh bành hết trơn. Nước thì cứ lên, người trong nhà quýnh quáng, không biết phải làm sao, nên chỉ biết cầu Trời khẩn Phật cứu giúp.
Ngay khoảnh khắc nguy hiểm nhất, bỗng nhiên Phật Bà Quan Thế Âm hiện ra, đứng lơ lửng giữa không trung. Ánh hào quang của Mẹ tỏa rộng như tấm chiếu khổng lồ che phủ cả một vùng. Trên tay Mẹ cầm bình nước cam lồ, rồi nghiêng xuống, hút nước ngược lên. Cảnh tượng đó, già trẻ lớn bé trong xóm đều nhìn thấy tận mắt.
Sau đó, nước rút xuống nhanh chóng. Đó cũng là lần đầu tiên má tui chứng kiến một trận lụt ngay chính khu vực nhà mình, và là lần đầu má được thấy Phật Bà Quan Âm thị hiện rõ ràng như vậy.